Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Hôn sự lầm lẫn


 phan 7

 Chương 4 : Biên cương – Chiến trận…(1)


Trầm Thiên bế nàng đặt trên lưng ngựa rồi tự mình nhảy lên phía sau cùng nàng cưỡi chung một con ngựa. Lều trại rất nhanh được nhổ đi như chưa từng có bạt trướng nào xuất hiện trước đó tại nơi này. Hiểu Mộng Nguyệt giật mình khi hắn vòng tay qua trước người nàng cầm lấy cương ngựa.


- Cưỡi chung một ngựa hình như cũng không hợp lễ… Giọng nàng nhỏ xíu nhưng đoán rằng hắn có thể nghe rõ vậy mà hắn chẳng có chút phản ứng gì là nghe được. Trầm Thiên vòng tay qua ngang thắt lưng nàng kéo sát vào người hắn rồi khẽ ra lệnh :


- Ôm chặt lấy ta… Giọng nói hết sức uy nghiêm khiến nàng bất giác làm theo mà không ý thức được mình hiện cũng làm một việc còn không có lễ giáo hơn. Trầm Thiên cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia thật nghe lời ôm lấy hắn khóe miệng không khỏi nhếch lên cười thỏa mãn. Ra roi thúc ngựa thật nhanh bọn họ hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.


Nép trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng tham lam hít lấy hương vị nam nhân khiến mình khổ sở vì nhung nhớ. Nước mắt không kềm được mà lặng lẽ rơi nàng nhớ hắn đến phát điên, chỉ mong thời gian lúc này vĩnh viễn dừng lại. Trầm Thiên không cúi xuống nhìn nàng trong ngực hắn nhưng hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực khẽ thở dài. Nàng sao lại có nhiều nước mắt như vậy hắn không thích thấy nàng rơi lệ cho dù là vì bất cứ lý do gì.


- Tướng quân, mọi thứ đã sắp xếp xong. Đoạn Vô Tình hướng hắn bẩm báo.


- Ngươi, có phải cảm thấy sống quá đủ rồi nên muốn chết không ? Giọng nói hắn đầy vẻ uy hiếp khí lạnh tỏa ra híp mắt nhìn kẻ vừa bẩm báo phó tướng của mình.


- Thuộc hạ muốn cùng ngài ra trận…ta…huynh biết ta không thể ngồi yên…khụ…khụ… Sắc mặt trắng bệch như kẻ vừa ốm dậy Vô tình cố chấp nói…


- Với thể trạng hiện giờ của ngươi ra trận không chỉ không giết được giặc mà còn khiến kẻ khác bận tâm. Quân địch hiện giờ của ngươi chính là sức khỏe, phải nhanh chóng thắng trận chiến sinh tử kia mới có thể mong giết giặc trên sa trường, còn hiện giờ ngươi ở lại đây chính là làm cản trở các anh em. Trầm thiên sắc mặt đanh lạnh nhìn kẻ huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử.


Hiểu Mộng Nguyệt mặc dù có nghe qua tỷ tỷ hay kể về Trầm tướng quân uy phong oai vũ thế nào thế nhưng nàng cũng chưa từng một lần thực sự thấy vẻ uy phong kia của hắn. Nàng chỉ thường ngưỡng mộ nụ cười của hắn cùng các tướng sĩ, những câu nói đùa vui, cùng vẻ mặt trầm tư nghiền ngẫm gì đó, mà nàng thường ngắm nhìn từ xa.


Không khí căng thẳng ngột ngạt đến mức khiến người ta hít thở không thông. Không thể biết được can đảm từ đâu đến Mộng Nguyệt chui ra từ lồng ngực của hắn khẽ nói :


- Hắn chẳng qua chỉ muốn giúp. Chàng có thể cho hắn ở lại không ? Giọng nàng run rẩy bất an, nàng khi nào lại to gan như thế xen vào chuyện trọng đại kia, hắn liệu có không vui vì thế hay không ?


Trầm Thiên thở dài quay người xuống ngựa rồi bỏ lại một câu.


- An toàn của phu nhân giao cho ngươi. Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi cất bước đi mà không quay đầu nhìn lại nàng. Bỗng dưng đột ngột rời khỏi lồng ngực ấm áp kia khiến nàng cảm thấy mất mát không yên. Hình ảnh hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi làm trái tim nàng đau đớn, nước mắt không thể kìm lại mà rơi đầy mặt.


- Phu nhân, ngài không sao chứ. Vô Tình trở nên luống cuống, hắn trước giờ thứ gì cũng giỏi chỉ có sợ nhất đối diện với nữ nhân. Hắn có phải làm sai gì không sao phu nhân lại khóc thương tâm như thế.


- Hừ, thật là…Trầm Thiên không biết trở lại từ lúc nào vươn tay kéo nàng trở lại lồng ngực hắn ôm nàng xuống ngựa. Mộng Nguyệt hai tay đấm mạnh vào lồng ngực kia oán hận đau lòng trách


- Xấu xa, chàng là kẻ xấu xa… nàng nấc lên nghẹn ngào nhưng trái tim không còn đau đớn mà cảm thấy dịu ngọt, hạnh phúc.


- Phải, phải ta sai rồi…ta sẽ không nên thế…Hắn nhẹ giọng dỗ dành trong nỗi kinh ngạc đến mức hóa đá của các bi sĩ. Tướng quân của bọn hắn luôn luôn lạnh lùng đến mức đông lạnh đối phương nhất là với tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Nhưng đúng ra cũng có một người ngoại lệ đó chính là sư muội đồng môn của ngài ấy Khiết Ngọc cô nương. Nhưng vị phu nhân này còn lợi hại hơn cả nàng ta nữa. Không những dám nói đỡ cho thuộc hạ hắn trong khi hắn đang dạy dỗ kẻ kia còn động thủ đánh, mắng tướng quân. Bọn họ đều biết, tuy tướng quân hết sức cưng chiều Ngọc tiểu thư thế nhưng ai cũng biết trầm tướng quân có những cấm kị cho dù là ai hắn cũng không nể nang mà nổi giận.


Thế nhưng để dỗ dành vị phu nhân này ngài ấy thậm chí không ngại xuống nước hạ giọng nhận lỗi. Quân lính cùng hớp chút khí lạnh ngưỡng mộ Vị tướng quân phu nhân kia, nàng quả nhiên thâm tàng bất lộ, thâm sâu khó lường. Lợi hại hơn cả thiên binh vạn mã của kẻ địch, uy phong hơn cả hoàng thượng triệu Quốc vương triều.


- Mọi người không mau vào vị trí đi, đứng đâu ngốc lăn ra làm gì? Hắn hừ lạnh lại trở lại là một tướng quân uy nghiêm lạnh lẽo. Các binh sĩ đang hóa đá kia nhanh chóng bừng tỉnh rồi lặng lẽ tản ra ai nấy vào việc của mình nhưng đều chung một suy nghĩ. Tướng quân của bọ hắn chắc chắn là kẻ đa nhân cách…Tính khí thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Kẻ thâm sâu khó lường hẳn vẫn nên là hắn, phu nhân cũng thật là đáng thương…(akiaki: mấy người cũng thật dáng yêu…suy nghĩ của bọn họ cũng thay đổi nhanh như gió mà còn có hai chiều hướng trái ngược nhau nữa chứ ….đúng là tướng sao binh vậy…)


Chương 5: Biên cương – Chiến trận…(2)


Trầm Thiên không lên tiếng an ủi nhưng bàn tay to của hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng nàng như đang dỗ dành một hài tử khiến những uất ức trong lòng Mộng Nguyệt cũng dần dần nhẹ bớt đi.


- Nàng đã từng xem đánh trận chưa? Hắn nhỏ giọng hỏi giọng nói không mang theo uy nghiêm và lạnh lùng của lúc nãy mà có sụ dịu dàng cưng chiều. Đoạn vô tình cùng các binh sĩ gần sát với bọn họ không khỏi quay đầu há miệng hớp một hơi khí lạnh. Hắn là Trầm tướng quân sao? Không phải bị kẻ địch dịch dung thành đó chứ. Đoạn Vô tình và các binh sĩ dường như đều bị dọa sợ đến ngốc lăng. Liếc mắt một cái Trầm Thiên chỉ hỏi nhẹ nhưng trong câu hỏi có mang theo giá rét của mùa đông


- Xem ra mọi người có vẻ quá rảnh rỗi nhỉ? Hắn quét mắt tới đâu mọi người dường như hóa đá tới đó. Rồi bỗng dưng hắn dừng tầm mắt lại ở một kẻ không biết sống chết hì hì cười nhìn hắn.


- Đoạn Vô Tình ta nghĩ ngươi chắc là dư sức điều trận phải không?. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, làm không được lập tức trở về tướng quân phủ tại Sa Hà trấn dưỡng bệnh cho ta…Trừng mắt cùng hằn giọng đầy vẻ uy hiếp Trầm Thiên thật sự muốn tống tiểu tử kia trở về dưỡng bệnh.


- Ồ không thành vấn đề…khụ khụ…ta dư sứ…c…khụ..Mọi người nhìn bộ dáng nói không ra hơi kia của hắn mà cảm thấy e ngại. Bắt hắn đi điều trận có phải là có chút quá sức không.Thế nhưng Đoạn Vô tình chỉ khẽ lướt nhẹ các ngón chân hắn đã ở giữa trận đồ.


- Đó là đang làm gì? Mộng Nguyệt cảm thấy kỳ lạ đáng giặc chẳng phải hai bên cùng xông lên giết nhau đó sao. Thế nhưng cả buồi nàng chỉ thấy binh sĩ kéo kéo đào đào thứ gì đó rồi bây giờ thì núp vào một chỗ tay cầm những sợi dây. Đoạn Vô Tình không phải được lệnh điều trận sao ? Sao hắn lại một mình đứng đó như còn nhắm hết cả mắt lại thề kia.


- Chúng ta gọi đây là đánh úp. Chúng ta sẽ bất ngờ tấn công quân địch khi họ ngang qua. Trầm Thiên giải thích


- ồ…ô, ra là đánh lén…Mộng Nguyệt nhìn hắn nói ra suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng nào có nói sai sao, sao binh sĩ lại trừng mắt với nàng.


- Trong khi giao chiến sẽ không phân biệt tốt xấu chỉ cần làm đối phương tổn thất nặng nề dù là đánh lén cũng không sao. Trầm Thiên cười xoa đầu tiểu thê tử trẻ con cưng chiều giải thích. Bọn họ ngồi đó chờ thì quả nhiên một lát sau quả nhiên có một đoàn quân lính của quân địch ngang qua. Chỉ nhìn qua nàng có thể nhận thấy sự chênh lệnh lực lượng hai bên. Quân lính của đối phương có đến cả ngàn người nhưng số quân lính hiện tại quanh đây không đến một trăm.


- cái này ta biết…nàng có xem qua binh pháp nha…


-Ồ…hắn có chút ngạc nhiên


- Họ đông vậy dù đánh lén ta cũng không thể thắng…Nàng thì thầm bên tai hắn sợ rằng mình lại nói sai sẽ bị những ánh mắt đáng sợ của quân lính quanh đây dọa khóc. Hắn khẽ nhướn mi nhìn nàng rồi mỉm cười.


- Vậy nàng cứ chờ xem. Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho một binh sĩ. Chỉ trong nháy mắt trời đất như rung chuyển, các phiếm đá như di chuyển vây hãm quân địch bên trong. Trầm thiên lại phát tay, cung thủ bắn các mũi tên vế phía quân địch đang bị vây hãm. Chỉ trong chốc lát số quân địch chỉ còn lại hai phần ba. Lúc này Đoạn Vô Tình ở bên kia đứng dậy phất tay một cái các phiếm đá lần lượt di chuyển. Trầm thiên gật đầu cùng một binh sĩ lúc này các binh sĩ bắt đầu dựt các sợi thừng trong tay. Quân địch hỗn loạn sau đó liên tiếp tử thương vì các hố bẫy thiết kế trong trận. Hiện tại quân địch chỉ còn phân nửa lúc đầu, tướng lĩnh cầm binh của địch nhân phát ra tín hiệu cầu cứu viện quân. Trầm Thiên khẽ nhếch miệng cười phất tay ra hiệu lui quân. Binh lính bắt đầu rời nhanh khỏi vị trí ẩn nấp nhanh chóng vào thành đội hình. Nhưng ngay lúc này thân hình Đoạn vô tình khẽ rung lên phun ra một ngụm máu tươi lảo đảo. Trầm Thiên nhìn cục diện Thạch trận đang bị tác động bởi chủ tướng của quân địch cố phá nát các phiếm đá bằng các chưởng lược. xoay mình hắn đỡ lấy thân hình lảo đảo của phó tướng Vô Tình thế vào vị trí điều trận.


- Ngươi theo kế hoạch đưa binh rút khỏi đây. Hắn không quay lại nhìn vừa điều trân vừa ra lệnh. Chỉ trong chốc lát trận pháp biến đổi phức tạp hơn các phiếm đá vỡ vụn giờ lại chính là rào cản của bọn họ.


- Nhưng tướng quân… Vô Tình do dự nhíu mày.


- Phu nhân của ta giao lại cho ngươi. Hắn khẽ thở dài nhè nhẹ nói, hắn muốn các binh sĩ và nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này.


- Dạ thuộc hạ rõ…Như nhận ra tín nhiệm của hắn dành cho mình Vô Tình theo lệnh mang Mộng Nguyệt và các binh sĩ rời đi.


- Chúng ta vì sao không tiêu diệt hết bọn họ… ? Mộng Nguyệt khó hiểu lên tiếng hỏi. Dù nàng không biết đánh trận nhưng biết rõ bọn họ lúc nãy đang chiếm ưu thế hơn.


- Vì mục đích của tướng quân chỉ là chờ viện binh của họ đến, không phải là tiêu diệt họ.


- Ta không hiểu ? nàng nghiêng đầu khó hiểu. Trong binh pháp nào có cách đánh này, chặn đánh địch còn cho họ thời gian chờ cứu binh đến mà không tiêu diệt hẳn. Vì tỷ tỷ nhà nàng có sở thích thu thập binh pháp nên nàng cũng biết sơ sơ.


- Vì mục đích của Trầm tướng quân không phải tiêu diệt họ… hắn mệt mỏi lên tiếng.


- Dương đông kích tây ? Chàng muốn đột kích vào doanh trại địch sao ? hèn gì mà số binh sĩ có vẻ ít. Nàng như hiểu ra vấn đề.


- Phu Nhân cũng nghiên cứu binh pháp sao ? Đoạn Vô Tình có vẻ không tin được nhìn nàng. Hắn còn tưởng nàng giống như lời đồn là một quận chúa nhát gan, nhu nhược,yêu đuối , không biết sự đời.


- Có chút nghiên cứu thôi. Nàng cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nàng có phải đang múa rìu qua mắt thợ không… ?


- Cái Trầm tướng quân nhắm đến là quân lương. Vô Tình mỉm cười phu nhân có vẻ là người e thẹn và khiêm tốn. Hắn trước giờ luôn tưởng rằng chỉ cần là người tôn quý luôn cao ngạo nhưng xem ra hắn lầm rồi, vị phu nhân này hắn thích nha.


Bọn họ về đến quân doanh một lát sau Triệu Cương phó tướng thứ hai cũng về tới với quân lương của địch, vừa xuống ngựa hắn lền lao tới định ôm chầm nàng khiến nàng hoảng hốt mà lui về phía sau lưng Vô Tình.


- Nhật Nhật, muội sao thế không nhận ra ta sao ? Ánh mắt có chút khó hiểu nhìn nàng. Rồi như nghĩ ra gì đó hắn mỉm cười.


Chương 6 : Giải vây.


Triệu Cương là một nam tử thân cao to vạn vỡ dáng người có chút thô kệch cười hì hì hướng Mộng Nguyệt chạy đến


- Muội là trách đại ca không tham gia hỷ sự của muội sao. Ta còn có quân lênh bên mình không thể tham dự. Ngay cả tướng quân muội cũng thế thôi, rước dâu nhưng vẫn phải đánh trận. Muội dại nhân đại lượng bỏ qua cho đại ca này đi. Hắn bước đến khẽ đưa tay về phía nàng chỉ thấ nàng một mực lui lại run giọng đáp


- Ta không phải tỷ tỷ…. ta…ta.. và tỷ tỷ bị nhầm kiệu hoa…Chỉ nghĩ đến vị trí này thuộc về tỷ tỷ nàng thì lệ lại tràn khóe mi lặng lẽ rơi xuống. Thấy nàng khóc Triệu Cương cũng luống cuống tay chân không biết phải làm gì.


- Mộng Nguyệt quận chúa xin thứ lỗi tại hạ…tại hạ không phải có ý mạo phạm ngài…ta…tại hạ là có giao tình cùng tỷ tỷ người…ta…ta…hắn nhìn qua cầu cứu Vô tình thế nhưng tên kia làm như không thấy khiến hắn tức điên lên. Đang bối rối không biết làm thế náo dỗ nàng quận chúa kia thí một binh sĩ tiến lên hỏi


- Phó tướng quân lương xử trí thế nào ?


- Ai…ta sao biết được, tướng quân, đi hỏi huynh ấy là được. Triệu Cương ngao ngán đáp


- Tướng quân hiện vẫn chưa thấy trở về. Tên kia vẫn không từ bỏ ý hỏi cho ra.


- Sao lại thế,viện quân của bọn họ phái đi lần 2 cũng đã hơn nửa ngày, ta cũng đã về tới, tướng quân còn chưa trở về sao? Triệu cương cảm thấy tướng quân cũng thật chậm chạp.


- Người mà mọi người tập kích là người quan trọng sao ? Nàng run giọng hỏi, sợ rằng suy đoán của mình là đúng.


- Phải là nhi tử củaTam hoàng tử Bắc quốc. Vô Tình cười khổ, vì biết là nguy hiển nên Trầm tướng quân mới muốn tự mình hắn ở lại mà cho binh lính lui trước. Nghe được đáp án Mộng Nguyệt có chút hít thở không thông, hắn đang gặp nguy hiểm. Nàng thực sự rất sợ mất hắn, cố kìm nén cho nước mắt không trào ra khỏi khóe mi lúc này nàng cần bình tĩnh…nhung mà vẫn rất sợ. Cố bám vào một Phiếm đá nàng ngồi xuống một cách khó nhọc cố thở sâu để suy nghĩ.


- Làm sao vậy ? Triệu Cương cảm thấy khó hiểu nhìn nàng, tướng quân chỉ là về trễ chút thôi, có gì mà nghiên trọng. Triệu Cương ngu ngốc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ mà cảm thấy kì lạ.


- Hẳn là chàng cố gắng kéo dài thời gian để đợi quân tiếp viện lần hai xuất phát. Dù nàng không biết hắn làm thế nào để giữ chuân binh lính đến hỗ trợ khiến bọn họ phải cầu cứu viện trợ lần nữa thế nhưng một mình hắn liệu có thể cầm cự bao lâu với quân địch đông như vậy.


- Sao…ao.. ?Triệu Cương hét lớn giận dữ, có đánh nhau cũng không chừa phần hắn còn dụ hết quân địch để đánh một mình có phải đại ca đầu óc hỏng hóc chỗ nào rồi không. (akiaki : anh này đầu đất…nên hơi ngu)


- Phu nhân…Vô tình đưa mắt nhìn Mộng Nguyệt đang run lẩy bầy. Hắn định hỏi xem liệu nàng có chủ ý gì không nhưng thấy thế cũng nuốt câu hỏi vào trong bụng. Quả nhiên nàng ta giống như đồi đại nhát gan, yếu đuối,luôn phải dựa dẫm vào kẻ khác. Nàng ấy có thể biết chút binh pháp thế nhưng biết binh và dụng binh lại là hai việc.


- Triệu Cương Tướng quân, ngài hẳn là một mãnh tướng, việc giải vây cho Trầm tướng quân giao lại cho ngài. Mộng Nguyệt run giọng cố lấy dũng khí nói với Triệu Cương rồi quay sang Vô Tình :


- Đoạn tướng quân, ngài cùng ta chặn đường đuổi theo của quân địch. Hỗ trợ Triệu tướng quân và Thiên Trở về.


- Ý của phu nhân là… ? Vô Tình nheo mắt nhìn Mộng Nguyệt rồi đột nhiên bừng tỉnh Nàng là nói đến hẻm núi.


Mộng Nguyệt như hiểu nghi ngờ trong mắt hắn khẽ gật đầu. Nàng chỉ có thể hỗ trợ đến mức tốt nhất có thể, còn lại tất cả chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Đoạn Vô Tình có chút nghiền ngẫm, hắn thực sự không thể nghĩ Nàng ta lại có thể nghĩ ngay ra một phương pháp mà theo như kinh nghiệm tham chiến của hắn thì nó quả nhiên là cách duy nhất hiệu quả nhất trong lúc này. Hẻm núi là nơi dễ thủ khó công gần nhất với nơi họ bày trận và xa quân doanh thế nên rất thuận lợi cho việc chặn lại truy binh của địch và an toàn rút quân khỏi đó. Nhưng nàng vì sao lại chọn Triệu Cương đi giải cứu tướng quân mà không phải hắn hay một ai khác.


Đợi một lúc thật lâu cũng không thấy bóng dáng của Triệu Cương cùng Trầm Thiên đâu. Mộng Nguyệt có cảm giác bất an trong lòng. Thời gian trở về càng chậm trễ họ càng nguy hiểm bấm các đầu ngón tay vào lòng bàn tay cố trấn tĩnh để giữ cho đầu óc thanh tỉnh nàng lúc này cần phải kiên cường. Khi mặt trời bắt đầu ngả dần về chiều ruốt cuộc họ cũng thấy bóng dáng của Triệu Cương trên lưng ngựa vừa phi hết tốc lực nhưng hắn cũng không thể không giữ chặt thân thể phía sau lưng hắn đang đổ rạp.


Mộng Nguyệt cố không nhìn hắn, nàng lúc này cần trấn tĩnh nhất. Khi truy binh vào hẻm núi Mộng Nguyệt nhắm mắt tĩnh tâm và cảm nhận gió thổi làm cho tinh thần nàng tỉnh táo hơn.


Vô Tình thấy truy quân của địch đã vào hẻm núi thế nhưng phu nhân thì cứ trơ ra như tượng đá không có chút phản ứng gì cũng cảm thấy gấp gáp thế nhưng do tin tưởng nàng ta nên hắn đành án binh bất động.


Lát sau Mộng Nguyệt bắt đầu ra hiệu, hai phiến đá được ném xuống phái dưới, một phiếm đá chặn đường truy kích của quân địch đang đuổi theo phía sau Triệu Cương và Trầm Thiên , một Phiếm khác chặn lại hẻm núi nhốt hết truy binh vào hẻm núi.


Sau khi đã nhốt bọn họ nàng lại ra hiệu đốt lửa ở phía ngoài, khói khiến quân địch ngộp lảo đảo và che tấm mắt quân địch. Lúc này nàng mới ra hiệu cho quân lính ném các phiếm đá từ trên hẻm núi xuống phía dưới. Chỉ một lúc thôi nhưng họ đã thành công tiêu diệt toàn bộ quân địch mà chỉ với vài binh lính có thể lực tráng kiện. Trầm Thiên Trong quân doanh đang được quân y băng bó với máu tươi nhiễm đỏ trường bào hơi thở ngày một mỏng manh suy yếu.


Chương 7: Lời hứa
Dùng hết tốc lực trở về, Vô Tình có chút thắc mắc, với kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn hẳn cũng cần chút thời gian nghĩ ra kế hoạch nhưng nàng chỉ vừa đến nơi này lại có thể nhận thấy ngay hẻm núi là nơi lợi thế nhất của bọn họ
- Vì sao phu nhân lại chọn hẻm núi. Vô tình có chút do dự nhưng vẫn cố tìm lời giả đáp
- Ta trước giờ thích quan sát, khi đến đây cùng ngài đi qua hẻm núi ta từng nghĩ nếu bị địch đánh úp tại đây làm thế nào để thoát thân.
- Có cách sao? Hắn có chút hiếu kì, vị phu nhân này quả thật là người thâm sâu.
- Không có nhưng nếu đi vòng qua tuy sẽ xa một đoạn nhưng an toàn hơn. Nàng vốn nhát gan nên thường phải học cách lường trước mọi nguy hiểm để tìm ra nơi an toàn nhất.
- Ồ….Câu trả lời của nàng thật ngoài dự đoán của hắn.
- Vậy phu nhân vì sao lại chọn Triệu Cương đi giải cứu tướng quân? Hắn lại có một thắc mắc lớn. Nàng có thể là người thận trọng nhưng nàng cũng chỉ vừa gặp mặt bọn họ, không thể biết về thực lực hay tính cách.
- Ta chỉ dùng người theo cách Thiên dùng người thôi, chàng là tướng quân hẳn biết được tính cách cũng như năng lực của mỗi người nên chắc sẽ dùng người không thể sai được.
- Ồ…vậy tướng quân dùng người thế nào? Hắn thú vị hỏi, hắn ở cạnh tướng quân nhiều năm cũng biết cách dùng người của huynh ấy. Nhưng nàng cũng chỉ vừa đến…
- Chàng để Triệu tướng quân đột nhập kho lương của địch chắc hẳn ngài ấy phải là một mãnh tướng, phái ngài ấy đi tiếp ứng là hợp lý nhất. Còn ngài thì được điều binh chẳng phải ngài là người thận trọng hơn và có thế mạnh về dùng kế sao? Ta nhờ ngài bố trí quân lính vác đá hẳn là không sai. Vì ngài sẽ là người nắm rõ thể lực của binh sĩ nhất lại biết lợi hại của cục diện mà kiên nhẫn, vì chỉ cần sai một ly không thể thành công tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sẽ còn có thể gây nguy hiểm cho người cần chúng ta hỗ trợ trở về.
Giọng nàng trở nên run rẩy, hắn lâu vậy mới về hẳn rằng rất nguy hiểm. Giờ phút này những trấn tĩnh nãy giờ dần dần rạn nứt trong lòng nàng.
Đoạn Vô Tình quay sang nhìn vị tướng quân phu nhân này cảm thấy nàng sao mà mâu thuẫn, với trí tuệ kia hẳn nàng phải là người tràn đầy tự tin cùng gan dạ mới phải nhưng nàng lại yếu đuối mỏng manh dễ vỡ khiến kẻ khác chỉ muốn che chở bảo bọc. Hắn cũng muốn lấy được một thê tử như thế.(Anh này và chị giáo chủ Ngũ độc giáo, ai coi lên nhầm giường sẽ biết…chị bẫy anh Mạc Du ai dè nhầm người…rảnh ta sẽ viết về cặp này)
Bọn họ nhanh chóng trở về quân doanh, nhìn Trầm Thiên một thân đầy máu tươi, thấm ướt đẫm trường bào khiến tâm Mộng Nguyệt trở nên đau đớn. Nàng nhào đến ôm chặt lấy hắn lệ rơi đầy mặt nức nở nghẹn ngào…
- Chàng…xin chàng…đừng chết…xin chàng…đừng rời bỏ ta…Nàng cứ thế ôm lấy thân thể đã hôn mê của hắn khóc nức nở thật lâu. Hắn mơ màng tỉnh lại nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt vô lực thì thào
- Đừng khóc, ta không sao, chẳng phải nàng nói là lên nhầm kiệu hoa sao. Nếu như ta không qua khỏi nàng bảo Triệu Cương đưa nàng đến biên giới thổ phiên trở về với phu quân thực sự là được…
- Không…không…ta là nương tử của chàng, chúng ta đã bái đường, là chàng nói nên chàng phải sống, phải chịu trách nhiệm với thê tử này…híc.. Nàng liên tục lắc đầu ôm hắn ngày một chặt hơn run rẩy lo sợ.
Nàng là kẻ nhát gan, sợ hết thảy mọi thứ, ngày ấy khi biết nàng nhầm lẫn gả cho hắn nàng thực sự rất vui. Thế nhưng lại sợ hãi cảm giác đó, sợ sẽ đau đớn nếu có một gày bị đổi trả lại tân nương. Nhưng nếu không đổi lại nàng lại sợ tỷ tỷ nàng yêu thương nhất cũng yêu thương nhất nàng sẽ thống hận nàng vì cướp mất phu quân của tỷ ấy. Thế nên nàng luôn với hắn kiên trì nói muốn đổi lại, thực chất là sợ hạnh phúc và sẽ mất đi hạnh phúc.
Lệ nàng lại tuôn rơi giờ phút này nàng sợ phải mất đi hắn hơn hết thảy những nỗi sợ hãi kia. Nàng tình nguyện bị tỷ tỷ thống hận, bị hoàng huynh nổi giận cũng không sợ hắn sẽ không thật tâm yêu thương nàng. Chỉ cần mãi ở bên cạnh được nhìn thấy hắn đối với nàng như vậy là đủ rồi.
- Vậy nếu như ta không chết, nàng cũng sẽ không đổi lại với tỷ tỷ nàng đúng không? Hắn suy yếu hỏi.
- Sẽ không …Nàng khẽ lắc đầu lệ lại rơi
- Kể cả tỷ tỷ nàng có muốn đổi lại sao? Hắn cố gắng hỏi thêm một câu nữa.
- Thiếp sẽ không đổi…Giọng nàng nhè nhẹ run run nhưng lời nói khá chắc chắn. Hắn nhìn nàng rồi khẽ thở dài, vươn tay lau đi lệ đang rơi trên mắt nàng, nàng vì sao lại có thể có nhiều nước mắt đến thế.
- Có thể hứa với ta sẽ không hối hận đã gả cho ta…nếu nàng hứa ta cũng sẽ hứa không chết, cũng không để nàng chết. Dù phải đối đầu cả với trời cao hắn cũng sẽ làm chỉ để nàng ở bên cạnh hắn.
- Ta hứa…Lệ nàng lại rơi, nhưng lần này lệ rơi là do hạnh phúc, dù bị tỷ tỷ oán hận, dù bĩ hoàng huynh hỏi tội hoặc người trong thiên hạ này có căm phẫn nàng nàng cũng sẽ không hối hận vì đã gả cho hắn, vì đã yêu hắn.
- Ta yêu chàng… Nàng tiếp tục nghẹn ngào. Nàng thực sợ hãi hắn sẽ không yêu nàng, cũng hoảng sợ có được hạnh phúc rồi lại bị tước mất. Nhưng điều nàng hoảng sợ hơn cả là hắn rời bỏ đi nàng trong khi nàng vẫn chưa nói cho hắn biết nàng thực sự yêu hắn.
- Ta cũng yêu nàng…Trầm Thiên vòng tay qua ôm tiểu thê tử mau nước mắt của mình vào ngực. Hắn biết tử kiếp của hắn đến nhưng nhờ có Khiết Ngọc dùng càng khôn đổi vận thay hắn duy trì. Hắn cũng chỉ có thể dùng hình nhân thế mạng giữ mạng cho quân lính tạm thời. Tử kiếp của hắn được hóa giải nhờ sự xuất hiện của nàng.
Nhưng hắn vẫn tham lam muốn đánh cuộc dùng sinh mạng của quân địch đổi mạng cho quân lính của hắn.
 Cũng vì thế hắn mới cố ở lại bày trận pháp Càng khôn đổi vận cho 1 nghìn binh lính của mình. Hắn bói được quân binh của hắn sẽ bị bại trận này vì quân địch đông gấp 3 lần quân của ta lại do Tam hoàng tử hiếu chiến cùa Bắc quốc dẫn binh. Binh lính của hắn sẽ tử trận sa trường. Nhưng muốn giữ mạng cho họ cần dùng mạng hơn 1 nghìn người để đổi lấy.(xem lên nhầm giường sẽ rõ hơn).
Hắn chỉ có thể dùng quân địch trong càng khôn chuyển vận lần này. Đồng thời hắn càng tham lam hơn muốn kết hợp luôn đánh trận nhắm vào quân lương của địch. Chặn vây con trai của tướng địch vào bẫy là muốn hắn đưa viện binh đến cứu, vừa tăng lên số người hắn cần cho càng khôn chuyển vận vừa dương đông kích tây thật là ý tưởng không tồi. Dù rằng biết nàng chính là người kéo hắn ra khỏi tử kiếp nhưng khi biết nàng bày trận cứu hắn càng khiến hắn quyết tâm giữ thật chặt thê tử này.Vì thế hắn muốn dùng lời hứa để trói buộc nàng bên hắn cả đời.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .